Thứ Tư, ngày 14 tháng 9 năm 2011

[ Cục Cưng ] Chương 10 : Bí mật tìm hiểu

chương 10 : Bí mật tìm hiểu
edit : Mai Như Ảnh
beta : Tiểu Hồ Điệp
nguồn : http://olasontrang.blogspot.com/
------------------
quên k post chương này , post pù cho các nàng nhá


Sáu năm trước , người làm hắn không khống chế nổi cảm xúc vẫn là người đàn bà kia.
" Phanh!". Phỉ Tước Sâm đi vào văn phòng tổng tài , đóng sầm cửa.
Ngay sau đó , hắn đem chính mình hung hăng ngồi lên ghế da sau bàn làm việc , cả người nặng nề đè xuống bàn làm việc ấn nút kết nối điện thoại với bàn làm việc của thư kí: " Thư kí Chung , chú lập tức vào đây cho tôi."
Không đến một phút , Chung thư kí mồ hôi đầm đìa đi tới.
Nhìn đến sắc mặt khó coi của tổng tài , chú thành thật khai báo :" Tổng tài , tôi vừa mới nhận được tin tức , Bạch Vũ Đồng đã trở lại nước."
" Tin tức của chú thật là nhanh." Phỉ Tước Sâm ngước mắt , tầm mắt giận dữ nhìn thẳng.
Nếu không phải hôm nay anh vừa vặn đi đến sân bay gặp Vũ Đồng , chẳng phải anh đã làm cho người đàn bà xảo quyệt kia lại chạy trốn hay sao?
Sáu năm , vô luận như thế nào dù có nghiêng trời lệch đất lấy từng tấc đất của thổ địa cũng phải tìm bằng được nàng nhưng không thấy. Mỗi một lần có chút tin tức thì nàng lại giống như lần trước bốc hơi khỏi trái đất , làm cho người anh như bị nàng đùa giỡn , đùa giỡn đến nỗi xung quanh anh lửa giận mà bốc lên.
Lời nói của anh rõ ràng là châm chọc , thư kí Chung trán toát mồ hôi lạnh , miệng ngập ngừng , cũng không dám đáp lời lại.
" reng reng reng ……." điện thoại của Phỉ Tước Sâm vang lên.
Anh lại trừng mắt liếc thư kí Chung một cái , mời lấy điện thoại di động ra , vừa thấy số điện thoại , vẻ mặt anh không tốt có chút niềm nở.
Bấm nút ở điện thoại --------
" Tìm được rồi sao?" Hắn bình tĩnh thấp giọng hỏi , âm điệu kia có chút giống uy hiếp.
" Tìm được rồi."
" Tốt lắm , đem danh sách cất kỹ , lập tức tôi qua." Tiếng nói của hắn có chút đè thấp , chỉ có người trong điện thoại mới có thể nghe thấy.
Thư kí Chung có chút nghi ngờ nhìn tổng tài cẩn thận nghe điện thoại , dường như chưa từng gặp qua tổng tài có bộ dạng thận trọng như vậy.
Trò chuyện chấm dứt , Phỉ Tước Sâm trong mắt xẹt qua tia kỳ lạ.
Bạch Vũ Đồng , lúc này đây , xem cô có thể thoát khỏi Ngũ Chỉ Sơn* của tôi như thế nào? ( thoát khỏi lòng bàn tay của Tước sâm +_+)
……………
Buổi đêm , ánh trăng trời xuyên qua các đám mây chiếu ánh sáng vào vườn hoa , mông lung bao phủ cả một khu vực.
Xuyên qua rèm cửa sổ , hất tới phòng Vũ Đồng.
Trên giường , Vũ Đồng buồn ngủ say sưa lật người , tay không ý thức để ra khỏi giường.
Nàng hô hấp chậm .
Bỗng dưng , nàng cảm giác một cỗ uy hiếp tới gần , thức tỉnh cơn buồn ngủ của nàng.
" Ai? !" Nàng mở choàng mắt , từ trên giường nhảy xuống , mắt buồn ngủ lập tức tỉnh táo nhìn về phía cửa sổ.
Ngoài bên kia , là một tiểu ban công.
Rèm cửa sổ nhẹ nhàng lay động trong gió đêm , nơi đó không có động tĩnh gì.
Vũ Đồng không dám thở mạnh , nhẹ nhàng bước xuống giường , từng bước từng bước một hướng cửa sổ mà đi đến.
" Ai?" Lúc này đây , giọng nói của nàng có chút giảm thấp.
Nhưng không có động tĩnh.
Nàng căng thẳng , âm thầm thở ra một hơi , nàng nhẹ nhàng thở dài.
Có lẽ là do bản thân mình suy diễn nhiều quá rồi
Nhưng mà ………
" Sáu năm không gặp !"
Một tiếng nói trầm thấp , quen thuộc đến nỗi mỗi đêm đều bị giọng nói này làm cho nàng mồ hôi lạnh tỉnh giấc .
chú thích :
Núi Ngũ Chỉ : một nhóm 5 ngọn núi ở địa cấp thị Ngũ Chỉ Sơn. Đây là núi cao nhất đảo Hải Nam, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

 

 

Thứ Ba, ngày 13 tháng 9 năm 2011

[ Cục Cưng ] Chương 13 : Tình Cũ Chưa Quên

edit : Mai Như Ảnh
beta : Tiểu Hồ Điệp
nguồn :: http://olasontrang.blogspot.com/ ————-
vì mấy hôm không post được mà lại hứa mấy nàng bên trường tồn nên hnay ta post mây’ chương cho mọi người đọc.
Tình tiết mấy chương này hơi khó chịu một chút vì toàn cảnh oánh nhau trên giường =))
————-

chương 13 : TÌNH CŨ CHƯA QUÊN

Một hồi lâu , ngay cả nàng dường như cũng không hiểu làm sao lại im lặng ở thời điểm này –
” Vì sao không đá nữa? Hay là vẫn còn tình cũ chưa quên với tôi chứ?”. Anh thình lình nói một câu , đồng thời đem cả người lệch sang một bên mặt đối mặt với nàng.
Tầm mắt anh cường ngạnh , mang theo một tia nghiền ngẫm , ẩn chứa hàm xúc trào phúng sắc bén , sắc mặt Vũ Đồng kiên cường bị anh nhìn như thế khiến tim đau mà sụp đổ một chút.
Trong đầu , từng ánh mắt của anh tràn ngập dịu dàng.
Nhưng mà , toàn bộ đều chỉ là ảnh trăng nước trong giấc mộng.
Nhắm mắt lại , nàng ép mình phải lạnh lùng nhìn thẳng hắn :” Tôi với anh cho tới bây giờ vốn không có tình cảm.”
Ánh trăng mờ nhạt chiếu ở bên trong phòng , Phỉ Tước Sâm bàng hoàng có vẻ bị đả kích.
” Thật sao? Không có tình cảm lại đồng ý lên giường của tôi , cô thật đúng là một con người dễ dãi.” Vẻ mặt đả kích của anh tức khắc bị cơn giận bùng phát , châm chọc khiêu khích dùng lời nói đả thương đối phương.
Anh đùa bỡn trào phúng trong lời nói , thân mình nàng âm thầm run run , khép mí mắt che giấu hốc mắt phiếm hồng.
” Mời anh đi ra khỏi đây ngay lập tức , nếu không , tôi sẽ đi gọi người!” Nàng cưỡng chế làm cho bản thân mình bình tĩnh trở lại , mở miệng đuổi người.
” Gọi người ? Được , làm cho tất cả mọi người ở toà nhà cao ốc này đến xem ……….” Anh nhíu nhíu lông mày dài đẹp , ngữ điệu chậm rãi , cười mờ ám , muốn nàng phát ra cảnh giác.
” Anh ………… ” Nàng run run , bởi vì ………
Tay anh đột nhiên chụp lên chỗ bí mật của nàng , bởi vì cái ý đã dựng thẳng một cách chân thành nhất , không thể chắn được , nàng căn bản không có sức lực để chống cự.
Ánh mắt hai người giằng co nhau xuyên thấu qua ánh trăng ảm đạm , anh thoải mái cười tà ác , nàng nổi giận.
” Cốc cốc cốc , chị à , làm sao thế?” Ngoài cửa , có tiếng của Vũ Phàm truyền đến.
Trong phòng hai người đang giằng co đồng loạt nhìn ra hướng cửa , Vũ Đồng kinh hoàng không biết nên làm sao bây giờ?
” Nếu không muốn xấu mặt , hãy ngoan ngoãn im lặng .” Phỉ Tước Sâm ngoái đầu nhìn lại , tiếng nói có chút nhỏ , chỉ có nàng nghe thấy , cũng chỉ có nàng nghe được giọng nói âm u của anh muốn cảnh cáo cô .
Không cam lòng , phản kháng …… bị bắt nạt………..
Một loạt cảm xúc khúc mắc trong bụng  , nàng mím môi , bất đắc dĩ chỉ có thể im lặng trầm mặc.
Ngoài cửa , Vũ Phàm nghiêng tai lắng nghe bên trong , hồi lâu không được đền đáp lại , anh thì thào tự nói :” Xem ra chị ngủ mơ.”
Sau đó bỏ đi.
Trong phòng …….
Phỉ Tước Sâm khí phác chống lại ánh mắt nhìn chằm chằm của nàng , không nhìn trong mắt nàng có chút nổi giận , bàn tay to nhẹ nhàng đi xuống.
Vũ Đồng hít vào một hơi , không thể tin được hắn lại ác thiệt như thế !
” Anh ……….. đồ cầm thú “
” Thật không? Một khi đã như vậy , tôi đây cũng không ngại mang danh tội này.” Tâm tình của anh có vẻ vô cùng tốt , một tay ôm lấy eo của nàng , dễ dàng đem thân hình mảnh mai kia ôm vào trong lòng.
Đồng thời , thân thể anh tiến lên phía trước một chút , chỗ mẫn cảm của hai người kề sát cùng một chỗ , mặt Vũ Đồng chợt ửng hồng , nàng có thể cảm nhận được của hắn đang bừng bừng phấn chấn.

[ Cục Cưng ] Chương 11 -12

edit : Mai Như Ảnh
beta : Tiểu Hồ Điệp nú nù
nguồn : http://olasontrang.blogspot.com/
———————-
Có người hỏi tại sao chương 4 , 5 lại không xem được bằng điện thoại.  Vì nó được up ở blog khác.
Các nàng vào blog kia  mà xem nhé
————————-

chương 11  : Tâm ngứa khó nhịn

Cả người Vũ Đồng nhất thời đông cứng , quay người lại , hình ảnh trong mắt là …….
Phỉ Tước Sâm cao lớn tuấn tú chẳng biết vào trong phòng từ lúc nào , xuyên thấu qua cửa sổ phía sau anh , ánh trăng chiếu vào bả vai anh.
” Anh ……..” Nàng kinh ngạc khủng hoảng căng mắt mở lớn , vừa muốn mở miệng đã bị hắn dùng tay bịt miệng lại . Đồng thời, một tay kia đem nàng gắt gao ôm vào trong lòng .
“Hmmmmmmmmmmmm……… Buông ra …….” Vũ Đồng kinh hoàng tránh né , lại phát hiện thân mình bị cái kia đã muốn chịu không nổi rồi , càng không nói đến nàng bị anh siết chặt .
” Chậc chậc , phản ứng mạnh thật.” Tiếng nói tà ác của anh , mâu quang lại nhìn chằm chằm trước ngực của nàng.
Đột nhiên ánh mắt anh thay đổi , làm cho Vũ Đồng nhìn theo hướng ánh mắt ấy , lập tức nàng hít một hơi lạnh lẽo , chỉ thấy cảnh xuân trước ngực bởi vì áo ngủ rộng ngắn mà lộ ra.
Da thịt trắng nõn nà , mềm mại giống như trẻ con , ánh trăng chiếu vào càng thêm phần sinh động.
” Nhiều năm không gặp , cô vẫn như vậy để cho tôi tâm ngứa khó nhịn.” Tiếng nói của anh , có phần giống như thú dữ gặp miếng mồi ngon , nhưng đối với nàng mà nói , lại giống  ác ma địa ngục kêu gọi.
Bản năng phản ứng khiến nàng không thể làm gì khác hơn là lợi dụng sự gần gũi để cản trở tầm mắt của anh.
Nhưng ————————–
” ha ha …….. Hoá ra cô nghĩ như vậy , muốn tôi nhanh chóng yêu thương nhung nhớ cô.”
” ……..” Vũ Đồng trừng mắt nhìn người đàn ông trước mắt mình.
Nàng vừa chuyển ánh mắt , khẽ cắn môi , cố gượng lại chút sức lực thẩn thể mềm mại của mình , dùng sức giơ chân phải lên công kích anh.
Chân hạ xuống đất , hơn nữa công kích như thế Vũ Đồng cũng không đứng vững ngã ra đằng sau.
” …………..” Vũ Đồng hoảng sợ nhìn hắn , ở thời điểm khẩn cấp còn có thể không nói ra tiếng.
Phỉ Tước Sâm trong mắt có chút kích thích , nháy mắt lướt qua.
Lực đánh tốt , không hổ là đàn bà có thể lừa được hắn sáu năm trước .
“A …. thật sự có tài đấy ….” Anh cười khẽ , con ngươi đen tà ác đối diện nhìn nàng đang kinh hoảng , sau đó có xu thế theo nàng cùng nhau hướng lên giường.
Trên giường , nàng ở dưới , anh ở trên , tư thế hai người cực mờ ám.
Trong lồng ngực rắn chắc qua lớp áo sơ mi đen dính sát vào cơ thể loã đồ mềm mại của nàng , độ ấm của da thịt cực nóng hoà quyện vào nhau.
Cảm giác được nàng đang cố gắng khống chế , lại không có cách nào tự quyết bộ ngực phập phồng kịch liệt , một chút , một chút va chạm vào lồng ngực của Phỉ Tước Sâm , mâu quanh anh u ám , nhiệt khí chảy xuôi.
Mùi thơm của cơ thể nàng quanh quẩn hơi thở của anh , anh ngửi thật sâu , làm như thở dài :” Nhớ hương vị của cô , cảm giác …….”
Tiếng nói của anh nghe qua thì thật dịu dàng , vô cùng thân thiết , vô cùng ….. lửa nóng.
Thế nhưng , nghe vào trong tai của nàng , lại giống như đang bị từng đoàn từng đoàn âm binh bao vây.

end —-

Chương 12 :Thâm tàng bất lộ.

Hai tay Vũ Đồng tạo thành quyền ,cố gắng áp bách vào người anh .
” Anh …. Anh vào đây bằng cách nào?” Nàng cố ý giang rộng đề tài của anh , lại phát hiện , môi của mình , tiếng nói rất run.
Không biết là bởi vì sợ , hay là bởi vì trong lúc đó bọn họ truyền độ ấm cho nhau.
“Đi vào.” Anh tự nhiên trả lời rất thoải mái , phảng phất chỉ vào ngoài cửa sổ lầu 14 ý muốn nói leo lên đây chỉ là việc nhỏ mà thôi .
Vũ Đồng cắn môi dưới , nhất thời im lặng.
Anh tự tay sờ vào môi của nàng :” Cô vẫn thích cắn môi như xưa.”
Dường như , môi non mềm của nàng làm cho anh lưu luyến , anh thả lỏng người một chút.
Vũ Đồng tâm tư sáng ngời , chính là bây giờ !
Nàng nhanh chóng tạo ra một quyền , hướng cằm của anh mà đánh , tuy không phải chiêu bách phát bách trúng nhưng cũng khiến anh bị nghiêng .
” Cô đúng là không biết điều!” Anh nheo con ngươi đen lại , tiếp được chiêu thứ hai của nàng.
Ngay sau đó , chân của nàng mềm mại tạo thành một thế khiến chân bọn họ kề nhau ở khe hở giữa , khiến Phỉ Tước Sâm không thể không tạm thời áp chế thân thể của nàng.
Anh đứng ở bên giường , thoải mái giương môi tà ác , trong tròng mắt lại muốn nghênh chiến tình cảm mãnh liệt :” Thích chơi đùa như vậy sao? Tôi sẽ chiều theo ý cô >”
Tiếng nói vừa dứt , anh lập tức tấn công nàng , chiêu thức rất nhanh mà sắc bén.
Vũ Đồng hơi nhếch môi lên , toàn lực ứng phó cuộc tấn công của anh.
Nghĩ rằng anh cũng chỉ biết một chút công phu , nhưng mà , mỗi một quyền của nàng , mỗi một chân đều bị rơi vào khoảng không.
Nàng rùng mình , lớn lên từ Bang Phi Hổ , từ nhỏ nàng đã được huấn luyện , kỹ thuật đứng trong hàng ngũ giỏi nhất , tốc độ không cần phải nói , nhưng tại sao ngay cả chạm đều không chạm được anh!
Tại sao nàng chưa từng phát hiện anh lại có công phu giỏi như vậy?
Một chiêu cuối cùng , nàng đem toàn lực hướng lên trên mặt của anh quét ra một trận gió xoáy chân , mà anh lui vào tường , lui không thể lui , mắt thấy thật sự muốn đánh anh , Vũ Đồng hoảng hốt , động tác đi xuống.
Phỉ Tước Sâm nheo đôi mắt lại , một tia kinh ngạc xẹt qua , thấy nàng chần chờ nhân cơ hội bắt lấy nàng , trong nháy mắt anh thắng vì đánh bất ngờ đem chân nàng bắt lấy , xoay người một cái đem nàng áp chế vào tường .
Thân hình anh cường tráng thuận tiện đè nàng , trong mắt loé ra nụ cười xấu xa.
Vũ Đồng sợ , nhìn được ánh mắt đắc ý của anh , nàng ảo não , nàng không nên chân chừ vào lúc đó.
” Anh buông ra …..” Vũ Đồng hung tợn trừng anh , người đàn ông giảo hoạt này, thấy lùi là tiến.
Phỉ Tước Sâm cúi đầu , híp mắt xem xét hai tròng mắt của nàng , dường như muốn xem nàng như vô hình.
” Anh xem cái gì mà xem ?” Không biết vì sao , nàng bị ánh mắt thăm dò nghiên cứu của anh có chút chột dạ , tim có chút đập loạn.
Anh dường như cũng không muốn trả lời vấn đề của nàng , chỉ híp mắt , lẳng lặng nhìn , tiếp tục đánh giá ánh mắt của nàng.
Không chịu nổi cách đánh giá của anh , nàng nhìn qua một bên , không cho tầm mắt của anh khiến tim nàng nhiễu nhịp nữa.
Kỳ lạ , anh cũng không có ngăn cản nàng , yên lặng , trong lúc đó bọn họ đang …….

Thứ Bảy, ngày 10 tháng 9 năm 2011

[ Cục Cưng ] Chương 9 : Tổng tài nổi bão



edit : Mai Như Ảnh
 beta : Tiểu Hồ Điệp
 nguồn :  http://olasontrang.blogspot.com/

----------
Sáu năm trước , người làm anh không khống chế nổi cảm xúc vẫn là người đàn bà kia.
" Phanh!". Phỉ Tước Sâm đi vào văn phòng tổng tài , đóng sầm cửa.
Ngay sau đó , anh hung hăng ngồi lên ghế da sau bàn làm việc , cả người nặng nề đè xuống bàn làm việc ấn nút kết nối điện thoại với bàn làm việc của thư kí: " Thư kí Chung , chú lập tức vào đây cho tôi."
Không đến một phút , Chung thư kí mồ hôi đầm đìa đi tới.
Nhìn đến sắc mặt khó coi của tổng tài , chú lĩnh tội đầu tiên :" Tổng tài , tôi vừa mới nhận được tin tức , Bạch Vũ Đồng đã trở lại nước."
" Tin tức của chú thật là nhanh." Phỉ Tước Sâm ngước mắt , tầm mắt giận dữ nhìn thẳng.
Nếu không phải hôm nay anh vừa vặn đi đến sân bay gặp Vũ Đồng , chẳng phải anh đã làm cho người đàn bà xảo quyệt kia lại chạy trốn hay sao?
Sáu năm , vô luận như thế nào dù có nghiêng trời lệch đất lấy từng tấc đất của thổ địa cũng phải tìm bằng được nàng nhưng không thấy. Mỗi một lần có chút tin tức thì nàng lại giống như lần trước bốc hơi khỏi trái đất , làm cho người anh như bị nàng đùa giỡn , đùa giỡn đến nỗi xung quanh anh lửa giận mà bốc lên.
Lời nói của anh rõ ràng là châm chọc , thư kí Chung trán toát mồ hôi lạnh , miệng ngập ngừng , cũng không dám đáp lời lại.
" reng reng reng ……." điện thoại của Phỉ Tước Sâm vang lên.
Anh lại trừng mắt liếc thư kí Chung một cái , mời lấy điện thoại di động ra , vừa thấy số điện thoại , vẻ mặt đang không tốt có chút niềm nở.
Bấm nút trả lời điện thoại --------
" Tìm được rồi sao?" Anh bình tĩnh thấp giọng hỏi , âm điệu kia có chút giống uy hiếp.
" Tìm được rồi."
" Tốt lắm , đem danh sách cất kỹ , tôi lập tức đến." Tiếng nói của anh có chút đè thấp , chỉ có người trong điện thoại mới có thể nghe thấy.
Thư kí Chung có chút nghi ngờ nhìn tổng tài cẩn thận nghe điện thoại , dường như chưa từng gặp qua tổng tài có bộ dạng thận trọng như vậy.
Trò chuyện chấm dứt , Phỉ Tước Sâm trong mắt xẹt qua tia kỳ quái.
Bạch Vũ Đồng , lúc này đây , xem cô thoát khỏi Ngũ Chỉ Sơn* của tôi như thế nào?
……………
Buổi đêm , ánh trăng trời xuyên qua các đám mây chiếu ánh sáng vào vườn hoa , mông lung bao phủ cả một khu vực.
Xuyên qua rèm cửa sổ , hất tới phòng Vũ Đồng.
Trên giường , Vũ Đồng buồn ngủ say sưa lật người , tay không ý thức để ra khỏi giường.
Nàng hô hấp chậm .
Bỗng dưng , nàng cảm giác một cỗ uy hiếp tới gần , thức tỉnh cơn buồn ngủ của nàng.
" Ai? !" Nàng mở choàng mắt , từ trên giường nhảy xuống , mắt buồn ngủ lập tức tỉnh táo nhìn về phía cửa sổ.
Ngoài bên kia , là một tiểu ban công.
Rèm cửa sổ nhẹ nhàng lay động trong gió đêm , nơi đó không có động tĩnh gì.
Vũ Đồng không dám thở mạnh , nhẹ nhàng bước xuống giường , từng bước từng bước một hướng cửa sổ mà đi đến.
" Ai?" Lúc này đây , giọng nói của nàng có chút giảm thấp.
Nhưng không có động tĩnh.
Nàng căng thẳng , âm thầm thở ra một hơi , nàng nhẹ nhàng thở dài.
Có lẽ là do bản thân mình suy diễn nhiều quá rồi
Nhưng mà ………
" Sáu năm không gặp !"
Một tiếng nói trầm thấp , quen thuộc đến nỗi mỗi đêm đều bị giọng nói này làm cho nàng mồ hôi lạnh tỉnh giấc .
chú thích :
Núi Ngũ Chỉ : một nhóm 5 ngọn núi ở địa cấp thị Ngũ Chỉ Sơn. Đây là núi cao nhất đảo Hải Nam, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

Thứ Sáu, ngày 09 tháng 9 năm 2011

[ Cục Cưng ] Chương 9 : Tổng tài nổi bão

Chương 9 : Tổng tài nổi bão.

edit : Mai Như Ảnh
beta : Tiểu Hồ Điệp




nguồn : http://olasontrang.blogspot.com/

--------

" Tuấn cục cưng ngoan , không có việc gì đâu , mẹ với cậu nói chuyện trước kia , rất vui vẻ , cho nên giọng nói có chút to , ngượng ngùng thật. Vũ Đồng hôn lên trán con , sau đó nhẹ nhàng cùng cậu mặt đối mặt yêu thương lắc lắc.
" Vâng." Tuấn cục cưng đối với mẹ rất tin tưởng không chút nghi ngờ , cũng tựa vào cái trán của mẹ.
" Tuấn cục cưng thật ngoan , mấy năm may có nó ở cùng chị ,cũng không buồn " Vũ Phàm cười hớn hở.
"Đúng vậy , có nó , cuộc sống của chị cái gì cũng không thiếu , Tuấn cục cưng là bảo bối của mẹ!"
Lời cuối cùng mà nói … Vũ Đồng cùng đứa trẻ chơi cù lét , khiến cậu khanh khách cười không ngừng.
Vũ Phàm đang ở nhà trọ , cậu mở cửa , đứng trước hai gian mở cửa phòng nói :" Đây là nơi ở của chị và Tuấn cục cưng , bên trái là phòng của chị , bên phải là phòng nó , chị nhìn xem có thích hay không?"
" Thích lắm!" Hai mẹ con cơ hồ là trăm miệng một lời nói , giọng nói trong trẻo rất nhanh đến làm cho Vũ Phàm choáng váng.
Vũ Đồng cười híp mắt hắt xì một cái , nháy mắt mấy cái với Vũ Phàm , cười khẽ nói :" Buồn ngủ quá , hiện tại chỉ cần giường là chúng ta đều thích! Tuấn cục cưng , mẹ nói có đúng không?"
" Rất đúng ! Cảm ơn cậu bồ câu đưa tin!"
" ha ha , thích là tốt rồi , thích là tốt rồi. Hai người đi đường cũng đã mệt mỏi , nghỉ ngơi chút đi. Tuấn cục cưng vào phòng ngủ đi."
" Vâng." Tuấn cục cưng ngoan ngoãn gật đầu , đi vào phòng , nhảy lên chiếc giường nhỏ đáng yêu , lôi kéo chăn phủ lên , khép mắt lại , thật biết điều ngoan ngoãn nghe lời ngủ.
Nhìn hành động đáng yêu của nó , Vũ Phàm cười thích thú :" Ha ha ha , Vũ Đồng , xem ra chị có đứa con vừa đáng yêu vừa biết nghe lời."
Vũ Đồng mím môi cười :" Cậu đừng bị hành động hiện tại của nó đánh lừa , thực ra nó là quỷ sứ đấy , bây giờ đang mệt nên biến thành kẻ ngoan ngoãn thôi, chờ nó tỉnh dậy , cậu có mà đau đầu."
" Mẹ Tiểu Bạch , con nghe thấy mẹ nói bậy nha!" Trong phòng , trên giường nhỏ nhỏ có người đang nhắm mắt lại , giọng nói non nớt có chút kháng nghị.
Lời của cậu , làm cho Vũ Phàm cười toe toét :" ha ha ha ……… Vũ Đồng , chị cũng mau tới phòng ngủ đi."
Vũ Đồng duỗi cái lưng mỏi , ánh mắt cười cong cong vô cùng giảo hoạt :" Chúng ta phải ngủ thật lâu nha , Vũ Phãm , buổi tối giao cho em."
" Không thành vấn đề!"
Có hai người lớn nhỏ đáng yêu , về sau trong nhà sẽ rất náo nhiệt.
……..
Một chiếc taxi đứng ở trước cửa tập đoàn Thiên Vũ , cửa xe lập tức mở ra , Phỉ Tước Sâm vừa xuống xe liền đi thẳng vào , đến thang máy , lên thẳng văn phòng tổng tài…
……
"Đinnh -------"
Thang máy tới , anh ra khỏi thang máy , nhân viên trong và ngoài đại sảnh thấy vẻ mặt vội vàng của hắn , nhanh cúi đầu , sợ bị cơn tức lan đến , nửa nghi vấn trong lòng cũng không dám nói.
Thư ký của tổng tài không phải vừa mới nói tổng tài ra khỏi đây sao? Như thé nào lại nhanh trở lại như vậy? Chẳng lẽ là công ty gặp vấn đề gì?
Bọn họ nghĩ không ra là , trước kia cho dù công ty có vấn đề lớn hơn nữa , Phỉ Tước Sâm cũng chưa bao giờ thể hiện ra vẻ mặt đùng đùng nổi giận ở trước mặt mọi người như vậy



note : chú ý nha . chương sau Sâm Ca sẽ gặp Đồng tỷ 
+_+